Thời cổ đại Trung Hoa, có 3 mỹ nhân sở hữu hương thơm riêng biệt. Người thứ nhất là Tây Thi bị Việt vương Câu Tiễn hiến cho Ngô vương Phù Sai. Phù Sai bị hương thơm cơ thể của Tây Thi mê đắm thần hồn, vì nàng mà xây dựng cả dòng suối thơm.
Một mỹ nhân khác là Dương Quý Phi – Dương Ngọc Hoàn của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ (Đường Minh Hoàng) cũng có hương thơm cơ thể được ví như sương sớm đọng trên hoa. Dương Quý Phi vốn có mùi cơ thể rất khó chịu nên nàng rất thích tắm và sử dụng hương liệu. Nguyên nhân khiến Dương Quý phi vô sinh có thể do dùng một loại thuốc tên là Hương Cơ Hoàn để dưỡng nhan sắc. Nó giúp cho da dẻ trở nên mềm mại, săn chắc và lưu lại hương thơm. Cũng chính vì mùi thơm này mà Đường Huyền Tông mê đắm Dương Quý phi không dứt ra nổi. Tuy nhiên, thành phần của loại thuốc này có xạ hương. Sử dụng lâu dài xạ hương sẽ khiến phụ nữ bị vô sinh, giống trường hợp của Triệu Phi Yến.
Mỹ nhân thứ ba sở hữu hương thơm cơ thể đặc biệt chính là Dung phi Hòa Trác thị của hoàng đế Càn Long. So với hai người ở trên, Dung phi nổi tiếng hơn cả nhờ mùi hương lấn át cả hoa cỏ của mình. Nguyên mẫu của công chúa Hàm Hương – người sở hữu mùi thơm cuốn hút cả đàn bướm quanh mình trong bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” chính là Dung phi.
Mỹ nhân ngát hương vô cùng xinh đẹp
Dung phi là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, họ Hòa Trác thị. Trong sử sách ghi lại, Dung phi từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, bẩm sinh cơ thể đã sở hữu mùi thơm thoang thoảng cực kỳ cuốn hút, không cần đến bất kỳ hương liệu nào.
Vào năm 1759, khi nhà Thanh bình định cuộc nổi loạn của Đại Tiểu Hòa Trắc, Càn Long có cất nhắc đến những người đã giúp đỡ mình thanh trừ phản loạn. Trong số này có gia đình của Dung phi. Cả gia đình sau đó được triệu vào Tử Cấm Thành để mở tiệc chiêu đãi, phong quan tấn tước.
Cảm tạ ân đức của Càn Long và cũng để biểu thị lòng trung thành, gia đình quyết định tiến cử Hòa Trác thị vào cung. Lúc này, Hòa Trác thị đã 27 tuổi, so với những phi tần mỹ nữ nhập cung theo quy cách chính thống thì quả thực đã lớn tuổi. Thế nhưng, nhờ vẻ đẹp diễm lệ, sắc vóc yểu điệu và mùi hương cơ thể cuốn hút, Hòa Trác thị lập tức được Càn Long sủng ái, phong làm quý nhân.
Dung phi nhan sắc diễm lệ, cơ thể lại có mùi thơm cuốn hút – Ảnh minh họa
Đáng nói, Hòa Trác quý nhân còn được thừa hưởng gen của một cô gái Duy Ngô Nhĩ. Nàng xinh đẹp khác biệt lại cực giỏi nhảy múa, hát ca.
Thân hình yếu ớt, mềm mại như thể không xương, chiếc cổ duyên dáng, uyển chuyển tựa như một con thiên nga trắng quý phái khiến Càn Long không khỏi cảm thán rằng Dung phi chính là một giai nhân tuyệt thế.
Sau đó, Hòa Trác quý nhân tấn cấp cực nhanh, vào cung 3 năm thăng làm tần, 5 năm thăng làm phi, địa vị đứng thứ ba trong số các phi tần, gọi là Dung phi.
Do được Càn Long sủng ái, dù đã nhập cung nhưng Dung phi vẫn giữ phong cách quê hương, mặc trang phục dân tộc, ăn thức ăn được đầu bếp người Duy Ngô Nhĩ nấu riêng. Tất cả điều này đủ để chứng minh, Càn Long thật sự vô cùng thương yêu Dung phi, không tiếc bất cứ thứ gì để lấy lòng người đẹp.
Tuy nhiên, kỳ lạ thay, Dung phi mặc dù được Càn Long sủng ái đặc biệt, sống đến 55 tuổi nhưng lại chưa bao giờ mang thai. Tại sao Càn Long lại không để nàng sinh cho mình một đứa con? Kỳ thật điều này liên quan đến một bí mật khổ sở của mỹ nhân Dung phi.
Bệnh khó nói của mỹ nhân
Mặc dù thân thể của Dung phi có mùi thơm rất hấp dẫn, nhưng bàn chân của nàng lại có mùi hôi rất khó ngửi. “Thanh Sử Cảo” ghi lại rằng, Dung phi bị bệnh nấm da chân. Tuy nhiên do thường ngày, nàng này đi giày rất kín, tất cả mọi người đều không ngửi được mùi hôi này.
Chỉ có đến lúc nghỉ ngơi, đi tắm, đi ngủ, Dung phi mới cởi giày ra. Lúc Càn Long thị tẩm Dung phi, hoàng đế ngửi thấy mùi hôi đáng sợ này, thực sự không chịu nổi, từ đó không còn ân ái với nàng. Thế nhưng cho dù không ân ái với Dung Phi, Càn Long vẫn cực kỳ chiều chuộng mỹ nhân này, đối xử trước sau như một, không phân biệt, ghét bỏ.
Có thể thấy, nhân vô tập toàn, không có ai là hoàn hảo cả. Tạo hóa thật công bằng, ban cho Dung phi sắc đẹp và hương thơm cơ thể nhưng lại cho nàng có chút khiếm khuyết.
Cũng may Dung phi có bối cảnh gia đình rất tốt, Càn Long có muốn nổi giận cũng không thể làm gì. Thế nhưng đổi lại, nàng lại vĩnh viễn bị nhốt trong cung cấm, chịu cảnh ban ngày sủng ái, ban đêm lạnh nhạt của Càn Long, quả thực là người câm ăn quả đắng, có khổ tự biết.