Quay lại Trang 1 Trang 2 Trang 3Kế tiếp
Bài 2: Thực hư bùa “cải tử hồi sinh” cho người ‘gần đất, xa trời’
Chưa về tới nhà mặt bà đã xanh lét, bụng đau quặn dữ dội đến mức người nhà phải dừng xe cho bà ói suốt dọc đường. Thấy tình hình bệnh tình của bà Tốt ngày càng một nặng thêm, gia đình vội sửa soạn đồ rồi đưa bà thẳng lên Bệnh viện huyện Hòn Đất. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng bà Tốt bị co thắt đường ruột. Thế nhưng dù các bác sĩ đã tận tình điều trị nhưng căn bệnh “lạ” của bà Tốt vẫn không thuyên giảm. Thấy thế, người nhà lại xin chuyển bà vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Lúc này bệnh tình của bà Tốt càng nặng hơn, quằn quại rên la suốt cả ngày. Một kíp mổ ngay lập tức được thành lập và tiến hành mổ một đường dài dưới rốn.
Kết quả mổ, bác sĩ phát hiện tụy viêm hoại tử nên quyết định cấy dịch lau bụng. Đồng thời phát hiện u nang buồng trứng nên kíp mổ cũng chủ động tiến hành cắt luôn. Sau gần 1 tháng nằm ròng rã ở bệnh viện, ngày 1/3/2012, bệnh nhân Tốt được xuất viện với kết quả điều trị khỏi. Thế nhưng “đau vẫn hoàn đau” sau khi về nhà, bà lại tiếp tục đau bụng, nôn ói tưởng nhiều phen không qua khỏi.
Vừa đi bệnh viện, vừa tìm chỗ dựa vào “thế lực tâm linh”. Hai con heo ngót ngét 2 tạ cũng được đem thịt làm lễ cúng nhưng bệnh của bà Tốt vẫn ngày càng nặng thêm. Người em trai lặn lội vượt hàng trăm cây số xuống huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đón thầy bùa Bảy Hỷ lên giúp.
“Trước sự chứng kiến của gần 30 người, thầy bùa kêu chị Tốt ngồi xếp bằng rồi lấy bút lông họa bùa trên lưng. Ông thầy vừa bắt ấn vẽ bùa xong thì trên người chị nổi lên 1 cục thịt đo đỏ. Kinh hãi hơn, cục thịt này lại bò bò từ bụng xuống hai giò. Ông thầy lại vẽ bùa vào hai giò để khống chế. Xong xuôi, gia đình ngỡ là khỏi rồi nhưng ít ngày sau, bệnh của chị lại tái phát”, người em trai tên Nguyễn Văn Đá (36 tuổi) kể.
Cực chẳng đã, gia đình lại cấp tốc đưa bệnh nhân Tốt tới bệnh viện, lần này các bác sĩ nội soi chuẩn đoán bà Tốt bị thủng mặt sau cuống bao tử. Với suy nghĩ “còn nước còn tát”, lần này người nhà đưa thẳng lên TP.Hồ Chí Minh vào bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán là bị viêm tụy nên kêu gia đình chuẩn bị tinh thần để mổ. “Thế nhưng trước giờ mổ, vị bác sĩ trưởng khoa kiểm tra lại 1 lần nữa thì lại lắc đầu không phát hiện ra bệnh gì. Ca mổ được lệnh dừng lại. Thế là vợ tôi đành phải nằm truyền nước biển trong khi cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ, nôn ọe không dứt”, ông Phạm Văn Cu (SN 1962, chồng bà Tốt) kể lại.
“Có bệnh thì vái tứ phương”, người thân trong gia đình còn đến cầu cứu một vị sư ở Đồng Nai. Vị này cho rằng bà Tốt bị người ta hại nên “bệnh viện không chữa được đâu” và cho một lá bùa về uống. “Ông sư còn dặn khi nào ói thì mở loa ngoài điện thoại để ông ấy tụng kinh niệm Phật. Uống lá bùa này xong chị Tốt ngừng nôn ọe được đúng 24 tiếng đồng hồ sau đó lại tiếp tục. Một lá bùa khác của ông thầy ở Cà Mau cũng được cho uống thì khỏi được vỏn vẹn 3 ngày”, anh Đá vẫn còn nhớ như in.
Họa chăng… chỉ có thuốc tiên
Trước căn bệnh “kỳ quái” này, bác sĩ lắc đầu, phương pháp tâm linh cũng không hữu hiệu, con cháu ở nhà đã sẵn sàng chuẩn bị phương án xấu nhất cho bà Tốt. Nhưng với tâm lý “còn nước còn tát” gia đình vẫn không chịu “bó tay” lại xin chuyển bà Tốt đến một bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh. Không biết nên mừng hay lo, khi kết quả khám ở bệnh viện này lại cho ra các bệnh hết sức thông thường: “Rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày”. Ở đây các bác sĩ cho rằng bà Tốt không có bệnh gì nghiêm trọng nên cho về nhà điều trị. Không yên tâm, gia đình tự nguyện xin cho bà ở lại bệnh viện điều trị thêm 1 tuần rồi mới chịu về.
Khi đó, sức khỏe bà Tốt đã quá yếu. Đi không nổi. Bước vô nhà vệ sinh tắm là té ngã. Sau gần 4 tháng không ăn nổi một hạt cơm, không uống nổi một ngụm sữa, nhìn bà Tốt lúc này chỉ còn da bọc xương. “Có lẽ lúc đó tôi chỉ còn chừng 20 kí”, bà Tốt rùng mình nhớ lại.
Chưa chịu đầu hàng, ngày 1/5/2012, bệnh nhân Tốt lại được cho nhập viện tại Bệnh viện Bình An lần thứ 2. Kết quả nội soi bằng hình ảnh cho ra cả loạt bệnh nào là gan nhiễm mỡ, đóng vôi bể thận, nang buồng trứng… nhưng nguyên nhân chính để chấm dứt tình trạng đau bụng, nôn ọe thì lại không tìm ra.
Hai tuần sau đó người nhà quyết định đưa bà lên thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Bà Tốt kể: “Lúc đó tôi ngồi lên nằm xuống phải có người đỡ. Mọi vận động đến cả đi vệ sinh cũng phải có người giúp. Ở bệnh viện 3 ngày, các bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Vị bác sĩ chụp cắt lớp còn nói đùa: “Nếu tôi khám thì còn ngỡ nhầm, đằng này là máy móc khám. Đến một cọng tóc còn tìm ra mà giờ không thấy bệnh tình của chị. Không biết bệnh thì sao mà chữa. Chị về tìm xem có cây cổ thụ trăm năm nào lấy rễ uống, họa may thì có khi còn đỡ được”.
Kết quả siêu âm tổng quát của bà Tốt |
Cực chẳng đã gia đình bà Tốt lại quay về nhờ cậy đến ông thầy bùa Bảy Hỷ ở Cà Mau. Lần này ông Bảy cho bà Tốt ngồi trong cái nia có họa bùa ở giữa nhà. Lúc này nom bà đã yếu lắm rồi, ngồi không còn vững, cứ khật khà khật khưởng tưởng đổ. Tiếp đó, ông thầy thong thả buộc hai sợi chỉ đỏ vào hai đầu ngón chân cái kéo bà ra hướng bờ sông. Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, tay họa bùa rồi bất thần ông ta gọi tên: “Tốt đâu! Ra mau!”. Thấy bà Tốt rùng mình mấy cái, ông thầy ngay lập tức ném ngọn đèn cầy đang làm phép vào chiếc niêu đất rồi bịt kín lại bằng một lá bùa.
“Sau đó, thầy Bảy sai tôi đem ra chỗ ngã ba sông ném cái niêu. Lúc đầu tôi cầm thấy nhẹ bẫng nhưng không hiểu sao càng đi lại càng thấy nặng. Càng rợn người khi trong đó cứ kêu lọc cọc y như có 1 con cua đang bò. Dựng hết tóc gáy, tôi cố giữ bình tĩnh ra bờ sông ném cái niêu xuống. Quay trở về đến nhà mãi một lúc sau mới hoàn hồn”, con trai của bà Tốt thuật lại.
Ngày hôm sau bụng bà Tốt da phì lên 1 quả bong bóng. Đúng 24 tiếng sau thì vỡ, dịch chảy ra không ngớt. Nước dịch cứ chảy liên tục chỉ một chốc đã dùng hết nửa cây bông gòn. Quá kinh khiếp, gia đình lại đưa bà Tốt đi cấp cứu ở Bệnh viện Kiên Giang. Lúc này bà ta đã bắt đầu co giật, nói nhảm. Bỗng một hôm, có một người đàn bà xưng tên là Thơm từ đâu đột ngột xuất hiện rồi lạnh lùng nói: “Đây không phải bệnh của bác sĩ mà đi bệnh viện chữa, đưa về nhà tôi trị cho”.
Trong 9 ngày liên tục sau đó, bà Thơm vừa liên tục được cho uống bùa ngải, vừa lau chùi khắp người. Đồng thời một vị sư cũng được mời đến tụng Kinh để giải tỏa nghiệp chướng. Kết thúc 9 ngày làm lễ, bà Tốt cơ bản hồi phục sức khỏe trở về nhà và khỏe mạnh tới bây giờ. “Nếu không có các thầy bùa thì tôi đã xanh cỏ từ lâu rồi”, bà Tốt mừng rỡ nói. Việc khỏi bệnh của bà Tốt cho đến bây giờ vẫn được những người dân ở đây truyền tai kể cho nhau nghe như một sự kỳ bí của bùa ngải.
Thầy bùa đã cứu sống tôi!
Giống như trường hợp của bà Cốt và bà Tốt, ông Trần Văn Tới (59 tuổi, ngụ ấp Sơn Nam, xã Nam Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cũng khẳng định một cách chắc nịch về chuyện các thầy bùa từng cứu sống mình. Không chỉ có vậy, ông Tới còn sẵn sàng công khai tên tuổi, cả số điện thoại nữa để ai có gì thắc mắc, không tin cần trao đổi thì cứ việc điện thoại. Ông Tới nhớ lại: “Lúc đó là vào khoảng đầu tháng 7/2012, vừa cắt lúa xong, bỗng dưng tôi cảm thấy rất lạ. Yếu trong người, ăn không muốn ăn, mồm không muốn mở lời nói chuyện”.
Tối hôm đó ông Tới không ăn được, cảm thấy khó ngủ và bụng bắt đầu phình to, cảm giác đau đớn ngày càng tăng. Mấy người con vội đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện, rồi sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện tỉnh. Sau 1 tuần làm đủ các xét nghiệm, chụp chiếu, các bác sĩ kết luận ông bị suy thận và sỏi thận. Hướng điều trị tập trung chủ yếu vào hai bệnh này.
Chỉ sau 3 lần chạy thận, da ông Tới đang bình thường bỗng chuyển sang vàng như nghệ. “Càng lạ hơn là càng điều trị tôi lại càng cảm thấy đau. Không hề thấy thuyên giảm một chút nào. 10 ngày liền, tôi không ăn không uống, nằm cũng không được. Bụng vẫn tiếp tục phình to, căng cứng. Nhiều lúc thấy thèm ăn vì đói quá nhưng khi người nhà mang đồ ăn đến thì lại không nuốt được”, ông Tới nhớ lại.
Từ một người khỏe mạnh, chưa đầy nửa tháng, ông Tới đã tiều tụy còm nhom, ngồi cũng không nổi, thậm chí không đủ sức để cầm điện thoại. Đến đêm thì toàn thân lại rét run bần bật. Cảm thấy mình không hy vọng sống được, ông Tới đã có ý định gọi các con lại để nói những lời cuối cùng, bàn giao lại sổ sách nhà cửa. Lúc đang bi quan, tưởng chừng sắp về “chầu tổ tiên” thì một người hàng xóm đến thăm bệnh mới mách người nhà ông Tới về gặp thầy Bảy Hỷ (ở Thới Bình, Cà Mau).
Người con trai của ông Tới kể lại: “Tôi đốt lá bùa đầu tiên thầy Bảy cho hòa vào nước. Lúc này ông già (ông Tới – PV) yếu đến mức không há nổi miệng nên phải lấy thìa bón cho từng chút một. Lạ lùng là chỉ 3 tiếng sau ông bắt đầu thấy nhẹ người, ăn được hết liền 1 tô cháo. Trong khi trước đó có bón 1 miếng ông cũng không nuốt nổi. Cả nhà mừng hết biết nghĩ là ông có cơ hội sống rồi”.
Sáng hôm sau, người con tiếp tục nấu cho ông 1 nồi cháo gà ác có cho là bùa vào. Ăn đến con gà ác thứ hai, uống hết 6 lá bùa thì ông Tới thấy hoàn toàn tỉnh táo, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh đi lại được bình thường như chưa bao giờ có bệnh. Theo ông Tới, để dứt hẳn căn bệnh, ông đã phải uống hết khoảng 60 lá bùa. “Tôi khỏe mạnh từ đó cho tới giờ. Tôi định trả ơn nhưng thầy Bảy nhất định chỉ nhận vừa đủ số tiền để cúng tổ chứ kiên quyết không nhận hơn”, ông Tốt cho hay.
Ông Trần Văn Tới |
Một cán bộ xã Nam Thái Sơn thì cho hay: “Tôi chỉ nghe dư luận đồn đại về việc ông Tới mời thầy bùa về chữa bệnh cho đứa con bị mù nhưng chữa cũng không khỏi, còn trực tiếp việc ông Tới được thầy bùa cứu khỏi bệnh thì chưa từng nghe qua. Một số người dân địa phương đi bác sĩ chữa không hết bệnh nên đi cúng thầy, cúng bà. Đây là việc làm có tín ngưỡng, tâm linh. Nếu bệnh có thuyên giảm thì họ tin theo, không thì lại thôi. Việc làm này có thể đã tác động chữa bệnh về mặt tâm lý nhưng không chắc các thầy bùa đã có những bí quyết độc độc đáo để chữa dứt được các căn bệnh nan y”.