“Ngựa quen đường cũ”, John Jamelske lại “đi ăn đêm”, lái xe dọc tuyến phố Syracuse để tìm kiếm những “nô lệ tình dục” mới.
Đêm 31-3-1995, Jamelske lái xe lên xuống con đường Catherine thuộc trung tâm thành phố, cách không xa đường South Geddes – nơi hắn bắt cóc nạn nhân đầu tiên “Kirsten” 7 năm trước. Jamelske nhìn thấy một cô gái rất trẻ, mang vẻ đẹp Latinh gợi cảm đang đi bộ một mình. Ông ta dừng xe, bắt đầu gợi chuyện và ngỏ ý nhờ cô “Michelle” (nạn nhân đã được đổi tên) đưa giúp gói hàng lên xe rồi chở thẳng đến nhà mình.
Về đến nhà, Jamelske nhốt cô gái vào căn hầm bí mật, xiềng xích nạn nhân và bỏ cô lại một mình trong bóng tối. Đó là một phần trong kế hoạch đe dọa nạn nhân của tên yêu râu xanh, khiến cho họ sợ hãi ngay từ ban đầu và buộc phải chấp nhận tất cả yêu cầu của y. Để thỏa mãn dục vọng, Jamelske bắt ép cô gái trẻ phải uống những viên thuốc mê. Nạn nhân lịm đi và không biết gì nữa. Khi thức dậy, cô thấy mình không mảnh vải che thân cùng với sợi xích ở mắt cá chân. Phẫn nộ và uất ức, cô gái tấn công, chửi mắng và khạc nhổ vào gã đàn ông đồi bại. Tuy nhiên, dù có khỏe tới đâu thì sức của cô cũng không đủ để trốn thoát khỏi miệng quỷ. Mỗi khi mở cửa tiếp cận Jennifer là hắn lại lấy xích cột chân cô lại. Jennifer không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng những trận đòn trút xuống hành hạ thể xác. Và rồi cứ thế, mỗi ngày trôi qua là một ngày kẻ bệnh hoạn xâm hại tình dục cô gái xấu số. Michelle tê liệt vì sợ hãi.
Sau này, Michelle nói với cảnh sát rằng, Jamelske đã đưa ảnh gia đình cô ra, dọa sẽ giết tất cả người trong gia đình nếu cô chống cự và bỏ trốn.
Về phía gia đình Michelle, họ đã ngay lập tức báo cáo vụ mất tích của con gái lên sở cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát lại tỏ ra thờ ơ với việc tìm hiểu kỹ càng hơn về vụ án và cho rằng, nạn nhân không mất tích mà chỉ bỏ nhà đi chơi vì Michelle có tiền sử nghiện ma túy. Thế rồi vào năm 1997, kẻ thủ ác quyết định thả Michelle. Khi được hỏi nguyên nhân cô biến mất trong thời gian dài, Michelle đã kể toàn bộ sự thật. Gia đình cô muốn báo cho cảnh sát, nhưng Michelle tỏ ra khiếp sợ và nói rằng, ông ta sẽ giết cô nếu cô báo cảnh sát. Vài tuần sau khi Michelle về nhà, mẹ của cô thấy một người đàn ông da trắng thường xuyên đi qua nhà mình và nhìn chằm chằm vào Michelle. Khi mẹ của cô hỏi về người lạ, Michelle nói rằng, đó chính là gã đã bắt cóc cô. Đứng trước tình huống này, gia đình cô quyết định thông báo cho cảnh sát.
Tháng 8-1997, Jamelske lái xe dọc đường John, nơi được mệnh danh là “cộng đồng người Châu Á”. Ông ta nhìn thấy một người phụ nữ gốc Việt đi bộ một mình. Khi Jamelske bắt chuyện với bà này, Jamelske nói rằng hắn rất cô đơn và cần bạn bè. Người phụ nữ xưng tên là “Tina” và hắn lại đưa ra chiêu bài dụ dỗ Tina lên xe. Khi về tới nhà, Jamelske lập tức nhốt nạn nhân 52 tuổi này vào hầm tối. Ngày 3-9, bạn trai của nạn nhân báo tin mất tích lên Sở cảnh sát Syracuse. Nhưng một lần nữa, cảnh sát vẫn không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào.
Trong những tháng tiếp theo, Jamelske liên tiếp hãm hiếp “nô lệ” của hắn dưới căn hầm. Người phụ nữ gốc Việt này đã phải cắn răng chịu đựng những trận đòn hung bạo của hắn. Một điều rất khác lạ ở Tina là mặc dù cô bị hành hạ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cô không bao giờ khóc trước mặt hắn. Chỉ khi còn lại 1 mình trong căn hầm tối thì Tina mới bắt đầu khóc và cầu nguyện một ngày mình sẽ trốn thoát khỏi nơi này. Trong thâm tâm cô chỉ nghĩ rằng mình cứ cắn răng chịu đựng và phục tùng hắn thì mới mong một ngày hắn thả mình ra.
Và ngày cô mong đợi cũng đã tới. Đó là một đêm ngày 23-5-1998, Jamelske bất ngờ quyết định thả “con mồi”, hắn bịt mắt cô rồi lái xe bỏ nạn nhân tại một trạm xe buýt. Vì bị bịt mắt, Tina không thể biết nơi cô bị giam cầm. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó vẫn trực tiếp đến báo cảnh sát, mô tả nhân dạng kẻ thủ ác cho thám tử Jack Schmidt thuộc Sở cảnh sát Onondaga (OCSD). Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ câu chuyện của Tina là bịa đặt. “Họ nói rằng họ không tin tôi”, Tina sau này nói với báo chí. Tina kể một thám tử đã nói với bà rằng, thông thường, nếu có ai đó bị bắt cóc, họ không thể sống sót trở về. Không có bằng chứng về nơi phạm tội và không kẻ tình nghi, cuộc điều tra không đi đến đâu. Vài tháng sau đó, thám tử Schmidt và các đồng nghiệp bắt đầu mở cuộc điều tra về John Jamelske. Nhưng, ông ta lại có những khác biệt đáng kể so với mô tả của Tina. Vụ án lại đi vào bế tắc.
Vào cuối năm 1999, vợ của Jamelske chết sau một thời gian dài bị bệnh nặng ở tuổi 40. Mặc dù sống với Jamelske trong cùng ngôi nhà suốt thời gian hắn giam giữ các nạn nhân, song không có bằng chứng cho thấy, người vợ này biết về các hành vi bệnh hoạn của chồng.
Đến mùa xuân năm 2001, Jamelske lại mở cuộc săn lùng “nô lệ tình dục”. Đêm đêm, y đi lang thang trên các con phố để tìm kiếm con mồi. Cô gái sau này được xác định tên là “Jennifer” đã trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn. Vừa bị lạm dụng tình dục, vừa bị đánh đập và đe dọa, Jennifer vô cùng sợ hãi. Y thậm chí còn đe dọa sẽ bán cô trên mạng Internet với giá 30.000 USD và chỉ cho cô ăn một lần trong ngày.
“Jennifer” (ảnh nhỏ), một trong những nạn nhân của tên yêu râu xanh Jamelske.
Nhưng chỉ sau 2 tháng, Jamelske quyết định thả tự do cho Jennifer. Cho đến khi được đứng trước nhà của mẹ mình, Jennifer cũng không tin đó là sự thật. “Tôi chưa bao giờ nói cho ông ta biết mẹ tôi sống ở đâu. Ông ta quá kinh khủng”, Jennifer nói trên chương trình “Larry King Live” của CNN. Khi thám tử Schmidt và cảnh sát thành phố Syracuse lấy lời khai của Jennifer, họ lắng nghe cẩn thận câu chuyện của cô. Nhưng Jennifer lại rất mơ hồ về các chi tiết miêu tả. Cuối cùng, vụ án lại bị chôn vùi trong khi kẻ thủ ác Jamelske ngày càng trở nên trắng trợn trong mỗi vụ bắt cóc.
Ngay sau khi thả Jennifer, hắn lại lang thang trên con phố quen thuộc để “săn tìm” những “con mồi” ưa thích. Sau vài tối lang thang, Jamelske bắt đầu nghĩ cách làm sao để thu hút được những “con mồi” đi qua. Và cách mà hắn chọn là giả vờ làm một gã ăn mày đáng thương ngồi ở góc phố để van xin những người qua lại. Và có lẽ cũng do may mắn mà chỉ vài ngày sau, hắn đã xin được khá nhiều tiền.
Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục nỗ lực truy tìm kẻ đã bắt cóc và hành hạ Jennifer. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ không thể biết địa điểm và thời gian hoạt động thường xuyên của tên này. Thậm chí, sở cảnh sát Syracuse phải phối hợp với các sở cảnh sát ở bang khác để giúp truy tìm thủ phạm.
Cuộc săn mồi cuối cùng
Vào đêm tháng 10-2002, tại giao lộ Elk và Salina ở Syracuse, Jamelske phát hiện ra một con mồi, đó là một cô gái da màu mới 16 tuổi. Mặc dù từ trước tới giờ chưa có nạn nhân nào của hắn là người da màu, hắn vẫn quyết định tiếp cận cô gái này. Và như dính phải bùa mê, chỉ sau câu chuyện kéo dài vẻn vẹn vài phút, cô gái đã quyết định lên xe của Jamelske mà không cần biết hắn sẽ đưa cô đi đâu. Có vẻ như cô gái đã tự nguyện lên xe của gã. Đó cũng là nạn nhân cuối cùng trong hành trình tội ác của Jamelske.
Ngay trong buổi đầu giam giữ, Jamelske đã cưỡng hiếp cô rất tàn bạo. Để tiện cho việc xưng hô, hắn đặt tên cho cô là “Meikka”. Meikka thể hiện như một nô lệ tình dục… tự nguyện, tiếp đón Jamelske mỗi khi hắn xuống hầm và vui vẻ ngủ cùng hắn. Có lẽ vì thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, Meikka đã chiếm được lòng tin của Jamelske, được cho phép lên nhà trên và sử dụng phòng tắm. Tuy nhiên, dù có cho cô tự do đi lại tới mức nào thì Jamelske vẫn luôn giữ cho mình sự cảnh giác nhất định. Hắn thử lòng nạn nhân của mình bằng cách cho cô tự do đi lại trong nhà những vẫn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của “ông chủ”.
Meikka quyết định lấy lòng tin bằng cách thể hiện mình đã toàn tâm toàn ý ở lại với Jamelske. Một lần hắn cho cô một mình đi vào nhà tắm để tắm giặt mà không hề chịu bất cứ sự quản thúc nào. Mặc dù nhà tắm này chỉ được làm bằng gỗ dán và rất yếu nhưng cô lại không bỏ trốn để đánh lừa kẻ thủ ác. Cô ở lại và tiếp tục chịu đựng những trận lạm dụng tình dục của hắn, đặc biệt lúc hắn uống Viagra thì những gì Meikka phải chịu thực sự rất kinh khủng.
Không những thế, khi được cùng “chủ nhân” đi ra ngoài, cô không hề la hét kêu cứu. Ngày 3-4-2003, Jamelske cho cô đi cùng tới quán bar Freddy ở Mattydale. Đây là một quán bar có một sân khấu nhỏ được dùng dành riêng cho những ai có khả năng ca hát lên để biểu diễn. Khi 2 người dắt tay nhau bước vào, tất cả mọi người đều tưởng rằng họ là một cặp đẹp đôi. Và với khả năng hát hay vốn có, Meikka tỏ ý muốn được lên sân khấu hát một bài. Thật bất ngờ là hắn đã đồng ý. Trong suốt buổi biểu diễn, nhiều người đã để ý tới Meikka và thật sự họ không thấy cô có vẻ gì là một tù nhân vốn bị đánh đập và lạm dụng tình dục cả. Từ sau buổi biểu diễn hôm đó, Jamelske mới hoàn toàn tin tưởng vào cô “nô lệ” của mình.
Vì thế mà liên tiếp những ngày sau đó, hắn đã cùng với Meikka đi thăm thú rất nhiều nơi. Nhân cơ hội này, Meikka đã khéo léo xin hắn cho phép mình sử dụng điện thoại với lý do là gọi điện tới Nhà Thờ. Jamelske đồng ý. Rất nhanh chóng, cô chớp lấy cơ hội để gọi về cho người chị của mình để báo rằng mình đang bị Jamelske giam cầm, tra tấn trong một căn hầm “ma quái”. Nhân được điện thoại từ cô em gái, người chị ngay lập tức thông báo cho cảnh sát về địa điểm 2 người đang ở. Nhanh chóng sau đó, cảnh sát ập đến bắt giữ Jamelske.
Căn hầm “địa ngục trần gian”
Ngôi nhà của Jamelske và cũng là “địa ngục trần gian” đối với những nạn nhân nữ nằm ở số 7070, đường Highbridge. Hai thám tử Jack Schmidt và Eddie Bragg cùng các cộng sự thật sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh kì quái của ngôi nhà này. Phía trước sân là một cây cột gỗ khá cao được thiết kế giống hình của một cây “bù nhìn”. Trên đầu cây cột là hình một cái đầu người và phía 2 cánh tay treo 2 sợi xích dài và to. Nhìn một cách trực quan thì bản thân 2 thám tử này cũng không thể biết đích xác cây cột được dùng để làm gì. Tuy nhiên, theo phỏng đoán thì họ nghĩ rằng những nạn nhân sau khi bị nhốt trong hầm một thời gian dài sẽ được lôi ra đây trói và bị tra tấn.
Cây cột được cho là nơi các nạn nhân bị hành hạ
Tiếp tục quan sát lối vào ngôi nhà, họ thấy nó được che chắn và bao bọc bởi rác và những vật dụng đã hỏng. Ngôi nhà có rất nhiều cửa và đã được Jamelske khóa một cách cẩn thận. Phải mất khoảng 15 phút, các thám tử mới tìm ra được một cảnh cửa mở ở sâu phía trong của một gara để xe cũ. Tiếp tục đi theo lối này, cơ quan điều tra mới tìm ra lối vào của căn hầm bí mật – nơi giam giữ các nô lệ tình dục. Khi các thám tử và cảnh sát đột nhập vào căn hầm, họ ngửi thấy một mùi hôi thối tởm lợm.
Khắp bên trong căn hầm la liệt những giấy, thức ăn dở, đồ gỗ và một số dụng cụ khác. Lúc này thì 2 thám tử khẳng định rằng đây chính là căn hầm “ma quái” giam giữ các nạn nhân. Một điều khiến Schmidt và Bragg tò mò, đó là họ tìm thấy một số lượng lớn những vỏ chai bỏ không. Theo ước tính, có khoảng 13.000 vỏ chai được cất giữ trong căn hầm này. Thám tử Schmidt đặt câu hỏi: “Liệu có phải những dụng cụ này được kẻ thủ ác dùng để tra tấn tình dục các cô gái?”.
Mặc dù căn hầm rất tối tăm nhưng dưới ánh đèn pin chiếu rọi, họ ngay lập tức chú ý tới dòng chữ màu đỏ đậm với nội dung “Bức tường của kẻ sát nhân”. Nhìn thấy chi tiết này, các thám tử ngay lập tức nhớ tới Jennifer, một nạn nhân cũng từng bị bắt giam và hãm hiếp tại đây. Jennifer đã kể với các thám tử rằng cô viết lên tường của căn hầm “ma quái” dòng chữ này khi bị bắt giữ 3 năm trước.
Căn hầm bí mật, nơi Jamelske giam cầm và lạm dụng các nạn nhân
Tại tòa, Jamelske khăng khăng rằng hắn bắt giữ các cô gái vì điều đó… có lợi cho họ và họ thích như thế (!?). Tuy nhiên, khi nghe những lời khai của các nạn nhân tại tòa, diễn tả họ đã sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào khi bị hắn bắt cóc, tra tấn và cưỡng hiếp thì y phải cúi đầu nhận tội. Cuối cùng, kẻ bệnh hoạn đầy hoang tưởng này bị kết án tù chung thân, trong đó 18 năm đầu không được hưởng bất kỳ sự khoan hồng hay giảm án nào.
Thanh Phương