“Mẹ phải trả lời con ra sao?”–Tâm sự người mẹ của bé gái vụ xâm hại tại trường Tiểu Học Lương Thế Vinh

0
317
Tin tức cập nhật về thời sự, pháp luật, xã hội, kinh tế, môi trường, khoa học,...

Tôi là mẹ của bé gái vụ xâm hại tại trường Tiểu Học Lương Thế Vinh Q. Thủ Đức và nhiều lần tôi rơi nước mắt vì không biết trả lời con gái mình ra sao.

Trên đời này, có lẽ chẳng có người mẹ nào mà không thương con mình. Có câu “hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con“. Có ai nỡ lòng lấy con mình làm trò để gây sự chú ý . Khi con gặp nạn, mẹ đã nuốt nước mắt suy nghĩ rất nhiều, nếu không giành công lý cho con, chẳng lẽ mẹ để cho chịu uất ức ?. Để cho kẻ đại gian đại ác, táng tận lương tâm sống tiêu diêu tự tại ?. Còn nếu mẹ lên tiếng, chỉ sợ con gái của mẹ sau này lớn lên sẽ bị gièm pha. Con ơi, mẹ khổ tâm lắm !. Con có biết không ?

Mỗi tối con giật mình kêu khóc, mỗi đêm con trở giấc than đau. Trái tim mẹ như thắt lại, ruột gan mẹ như đang có người xé nát. Chỉ biết ôm con dỗ dành, nước mắt mẹ chảy dài ướt đẫm cả chiếc gối con nằm nhưng có lẽ chẳng nhiều bằng những nỗi uất ức mà con đã gánh chịu. Con còn nhỏ quá mà, phải chăng kẻ có có trái tim sắt đá hay lòng dạ người đó là của loài cầm thú mà hãm hại con ?. Người lớn đâu phải là vật vô tri mà có thể nhẫn tâm đổi trắng thay đen đổ oan cho con là do lỗi con tự té hay do con ham chơi rồi tự bị đau ?.

Con ơi !. Ước chi mẹ có sức mạnh để có thể khuất phục kẻ đó, bắt kẻ đó phải chịu sự trừng phạt của những gì đã gây ra, phải quỳ mọp dưới chân con mà xin lỗi, để có thể xoa dịu phần nào nỗi đau mà con đã gánh phải. Mẹ muốn lắm, nhưng con hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ chỉ là con người bằng xương bằng thịt, mẹ chỉ có trái tim của một người mẹ, một khối óc của loài người, biết thương yêu, biết đùm bọc, biết chở che, biết lẽ phải… mẹ tin vào công lý và mẹ đã không ngại gian khổ, dèm pha, .. và đấu tranh cho con, tìm lẽ phải cho con, …. Nhưng ngày qua ngày, niềm tin của mẹ ngày càng cạn dần, khi người ta vu khống cho mẹ là bịa đặt, sử dụng con làm trò chú ý. …. Con hãy tin mẹ, con là niềm quý giá nhất của mẹ, là lẽ sống của mẹ thì làm sao mẹ sử dụng con để tìm một sự nổi tiếng hư vô ?.

Ngày tháng cứ dần trôi, kẻ ác vẫn ung dung tự tại còn trái tim mẹ ngày càng bị thắt chặt khi con nhìn mẹ với ánh mắt ngây thơ mà hỏi : “mẹ ơi, chú người ác làm con đau đó bị bắt chưa ?“. Mẹ chỉ biết nhìn con và ứa nước mắt, nếu mẹ nói chú đó vẫn chưa bị bắt còn mẹ thì bị cho là kẻ gây rối, vu khống thì chẳng khác nào mẹ bảo con trên đời này không còn chân lý, xã hội này không còn công bằng ? Còn nếu mẹ nói kẻ có trái tim không phải của con người đó đã bị bắt thì mẹ cũng như những người xấu kia mà gian dối con ?. Mẹ biết trả lời con ra sao đây, con ơi?

Xamhaitreem

BÌNH LUẬN

avatar