Những phận nghèo lấy máy ATM làm nơi trú thân

0
906

Đêm nào cũng thế, cứ đến tầm 11, 12 giờ, hai mẹ con chị lại lọc cọc chiếc xe đạp tìm về “căn hộ” của riêng mình. Nói là căn hộ nhưng thực chất nó là cây ATM của một ngân hàng. Mặc kệ, chị cũng chẳng cần quan tâm đến cái ngân hàng ấy tên gì, với chị tác dụng duy nhất mà nó mang lại đơn giản chỉ là sự kín đáo và ấm áp cho hai mẹ con trong những ngày đông buốt giá.

Người phụ nữ hai đời “chồng” và quá khứ đầy giông bão

Người phụ nữ bất hạnh ấy tên là Lê Thị Phúc, quê ở vùng chợ Chanh (Kim Bảng – Hà Nam). Thế nhưng ngoài người thân ra thì chẳng ai biết tới tên thật của chị. Những người dân các phường xung quanh khu vực chị làm việc nhẵn mặt chị thì thường gọi chị bằng cái tên trìu mến là Tươi. Sở dĩ như vậy là bởi nhìn cái hoàn cảnh éo le của chị nhưng chưa bao giờ họ thấy trên khuôn mặt người phụ nữ bất hạnh ấy thiếu đi nụ cười.

Nhói lòng mẹ trẻ ôm con thơ ở đợ trong cây ATM giữa Hà Nội - Ảnh 1

Chị Phúc và đứa con thơ dại chưa đầy một tuổi rưỡi lang thang giữa đêm đông.

Năm nay đã 36 tuổi, người phụ nữ bất hạnh ấy cũng đã từng có một thời tuổi trẻ với những dự định và một quá khứ đầy “giông tố”. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, không được học hành đến nơi đến chốn, chị rời bỏ quê hương ra Hà Nội kiếm việc làm nuôi thân. Duyên phận run rủi đưa chị rẽ sang một hướng khác với người chồng đầu tiên. Đó là một người đàn ông của miền đất quan họ Bắc Ninh. Chị gật đầu theo người đàn ông đó cũng bởi mê giọng hát quan họ ngọt ngào. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, kẻ mà chị chấp nhận trao thân gửi phận ấy đã có gia đình và là một kẻ bạc tình. Bỏ mặc chị và đứa con chuẩn bị chào đời, hắn ôm số tiền tích cóp chuẩn bị cho chị sinh biến mất.

Sau khi hết cữ, chị tính tìm về tận nhà để vạch mặt ông chồng hờ nhưng để làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại chị lại thôi, chị bảo cái thân mình ngu thì mình phải chịu, mình đẻ thì mình phải tự nuôi, người ta đã thế, có tìm gặp cũng chả hi vọng gì được. Với lại giữa hai người lúc bấy giờ cũng chẳng có đăng kí kết hôn hay giấy tờ gì làm chứng cả.

Đã trót đa mang thì phải đèo bòng. Song không chồng mà chửa, điều tiếng thiên hạ ác độc khiến cả gia đình phải bận lòng. Để con ở nhà cho ông bà ngoại chăm sóc, chị lại thân gái dặm trường mò lên Hà Nội làm việc kiếm tiền nuôi con.

Thêm một lần nữa, con tạo trớ trêu đưa chị đến với người chồng thứ hai. Người đàn ông này cũng là lao động phổ thông dạt về Hà Nội và kém chị tới 8 tuổi. Tình cảm nảy sinh khi người đàn ông này bị ốm và được chị chăm sóc. Anh chàng sau đó mò về tận quê chị xin cưới. Ngẫm cảnh thân gái nuôi con một mình chị cũng muốn có một gia đình những nghĩ đi nghĩ lại đời mình dù sao cũng đã lỡ làng một lần nên chị chấp nhận anh chàng làm chồng nhưng không làm đám cưới và cũng chẳng đăng kí kết hôn. Theo như lời chị thì thời điểm đứa con thứ hai của chị ra đời cũng là thời điểm anh chàng đó làm lễ cưới với một cô gái khác. Sau đó nghe đâu anh ta đi làm xây dựng, ngã giàn giáo phải nhập viện. Sức khỏe yếu sau khi ra viện, không đi làm được, anh đâm ra chán nản lao vào rượu chè cộng thêm bệnh gan khiến anh ta suy sụp đi nhiều.

Về phần mình, ruộng vườn ở quê không đủ nuôi hai đứa con rồi những lời đàm tiếu làng trên xóm dưới sau hai lần lỡ làng khiến chị không thể ở mãi được. Đứa con thứ hai chào đời chưa đầy 3 tháng chị lại tính đường lên Hà Nội kiếm sống. Ban đầu chị gửi đứa con lớn ở với ông bà ngoại và gửi đứa thứ hai chưa đầy 3 tháng cho người bác chăm sóc hộ để đi làm ăn. Nhưng con nhỏ thiếu sữa mẹ khóc ngặt nghẽo, được ba hôm thì chị phải chạy về. Thế rồi hai mẹ con tha lôi nhau lên Hà Nội lang thang hết các ngõ ngách, phố xá buôn bán đồng nát kiếm đồng cơm cháo.

Thấm thoắt đứa con thứ hai cũng đã được 17 tháng. Cứ thế dù trời nắng rát, mưa dầm hay những ngày đông buốt giá, hai mẹ con vẫn lang thang dọc các tuyến phố ở quận Hai Bà Trưng mượn cấy ATM làm nhà, buôn bán để kiếm sống.

Lang thang vô định giữa những phận đời…

Tay bồng đứa con đã buồn ngủ gật lên gật xuống, chị vơ vội ít rác rưởi, lá cây và cùi ngô xung quanh lại một góc và đốt để sưởi ấm. Chị đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó rất mơ hồ. Chị bảo đêm nay là đêm giao thừa, bây giờ đã bước sang một năm mới. Thế nhưng năm mới với chị là một cái gì xa xỉ lắm và cũng… mệt mỏi lắm! Mệt mỏi bởi cái mỹ quan muôn hình vạn trạng mà chị cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Chỉ biết rằng, trong những ngày lễ tết, cái muôn hình vạn trạng đó khiến mẹ con chị phải lang thang tới tận một hai giờ sáng mới dám mò về “nhà”! Có chăng thứ duy nhất khiến chị vui trong cái ngày này là những vỏ lon, vỏ chai người ta uống hết quăng ra đường, quăng vào thùng rác. Đêm nay chị nhặt được nhiều thứ hơn và ngày mai sẽ bán được nhiều hơn.

Nhói lòng mẹ trẻ ôm con thơ ở đợ trong cây ATM giữa Hà Nội - Ảnh 2

“Căn hộ” bé nhỏ và chiếc xe đạp – tài sản duy nhất của hai mẹ con được để ngay cạnh chỗ nằm.

Chị bảo mình ăn nhờ ở đậu, các bác bên phường cũng biết cũng thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con nhưng để đảm bảo mỹ quan đô thị, đặc biệt là vào những dịp lễ tết như hôm nay thì mẹ con chị chỉ trở về chỗ ngủ vào lúc nửa đêm khi mà người đi đường đã vãn và các hoạt động cũng đã hết.

Những va vấp và sóng gió trong cuộc đời đã biến chị thành một người ngang tàng và bất cần. Chị bảo giờ chị chẳng thiết gì nữa, đến ngay cả sự sống của bản thân cũng chẳng là gì. Lí do duy nhất để chị sống đến hôm nay là đứa con của chị. Cứ thế lầm lũi rau cháo hàng ngày, hai mẹ con chẳng rời nhau nửa bước. Bữa sáng cả hai mẹ con thường là bát cháo được mua ở trong viện K với giá năm nghìn đồng. Trưa tối thì tiện đâu ăn đó, nhiều hôm người ta thấy thương đem cho. Với chị điều đó có nghĩa là chị đã tiết kiệm được bữa ăn. Chỉ tội đứa con mới hơn một tuổi, chị ăn uống không đảm bảo sữa không nhiều nên con chị cũng bữa đói bữa no.

Nhiều người xót cho hoàn cảnh của chị, muốn giúp đỡ mẹ con chị nhưng gần như chị không nhận bao giờ. Chị không muốn nhận sự thương xót từ người khác. Bố mẹ, anh chị em ngẫm cảnh khổ của hai mẹ con nhiều lần tìm lên bảo chị về nhưng chị nhất quyết không nghe. Chị bảo quen sống nơi vỉa hè, xó chợ chị quen rồi, về quê chẳng biết làm gì cho đủ ăn lại hàng xóm láng giềng điều ra tiếng vào dị nghị. Mà cái tính chị nó ngang tàng, bất cần nên không nhịn được trước những lời nói khó nghe đó.

Trỏ tay về phía một cây ATM gần đó, chị bảo: Có nhiều người cần được giúp đỡ hơn em, thân em đã khổ nhưng còn nhiều người khác khổ hơn. Người đàn ông trong cây ATM đó tên Thái, quê ở tận miền Cao Bằng. Trước đây cũng khá giả, đầu tư vào bãi vàng nhưng tranh giành rồi đánh chết người. Ra tù sau 19 năm, từng có hai đời vợ là hai dì cháu nhưng không tu chí làm ăn mà lao vào cờ bạc, rượu chè. Giờ người thân xa lánh, tài sản khánh kiệt, sống nhờ đi làm thuê cho người khác thế nhưng bị lao phổi nặng nên chả ai dám lại gần. Rồi chị kể cho tôi về những mảnh đời tương tự như chị từ mạn Bắc Thái xuống hay Thanh Hóa ra. Cũng giống như chị, ngày đi làm, đêm về họ đều mượn cây ATM làm nhà để ở.

Miên man trong dòng câu chuyện mãi tới hơn hai giờ đêm, người đi đường vãn hẳn. Chị đứng dậy bế đứa con thơ đi vào chỗ nằm. Khuôn mặt chị trũng xuống, phờ phạc, mỏi mệt sau một ngày lao động vất vả và một đêm ngủ muộn. Cái thân hình nhỏ bé ngập dần vào đêm đông lạnh lẽo…

Theo Đời Sống & Pháp Luật

guest
(*) Thông tin bắt buộc phải điền
(*) Thông tin bắt buộc phải điền
0 BÌNH LUẬN
Phản hồi
Xem tất cả bình luận