- Vụ án ‘Thược dược đen’ rùng rợn và bí ẩn
- Gã phù thủy cắt đầu đàn bà để luyện ‘thiên linh cái’
- Căn hầm tối giam giữ cô gái 19 tuổi suốt 10 năm làm nô lệ tình dục
- Ghê rợn thi thể thai phụ ướp trong thùng hoá chất suốt 34 năm
- Vụ án tra tấn và hãm hiếp kinh hoàng trong lịch sử tội ác tại Nhật Bản
Đó là một căn hầm tối tăm, rộng vài mét vuông mà tên yêu râu xanh John Thomas Jamelske xây dựng phía dưới nhà để nhốt, hãm hiếp và tra tấn những nô lệ tình dục của mình trong suốt 15 năm trước khi bị phát hiện vào năm 2003.
Jamie Gumm là tên giết người điên cuồng trong cuốn tiểu thuyết “Sự im lặng của bầy cừu” của tác giả Thomas Harris. Gumm bắt cóc phụ nữ và sau đó nhốt họ trong tầng hầm ở căn nhà biệt lập. Ở đây, hắn còn chuẩn bị sẵn những trò tra tấn dã man với nạn nhân.
Ở New York, nước Mỹ, đầu những năm 2003, một triệu phú 67 tuổi (không công bố tên thật của hắn) bị bắt giữ và bị cáo buộc tội bắt cóc một bé gái 16 tuổi tên “Kirsten”. Ban đầu, dường như vụ trên cũng giống mọi vụ án lạm dụng tình dục khác. Tuy nhiên, khi mọi thông tin về vụ án được tiết lộ, tội ác ghê rợn trong suốt 15 năm của một kẻ giàu có trong vùng Syracuse mới được phơi bày ra ánh sáng.
Triệu phú biến thái đó là John Thomas Jamelske, trông khá đĩnh đạc và yếu đuối. Nhìn Jamelske, không ai có thể tin rằng ông ta đã bắt cóc và hành hạ 5 người phụ nữ như những nô lệ tình dục trong căn hầm bí mật ngay dưới nhà mình. Để thực hiện kế hoạch, Jamelske đã xây một nhà tù bê-tông đáng sợ phía dưới căn nhà để xiềng xích, tra tấn tình dục các nạn nhân. Thậm chí, tên này luôn dùng máy quay phim ghi lại những cảnh hắn hành hạ, lạm dụng các nạn nhân.
Căn hầm mà hắn xây dựng còn được bố trí đầy đủ những dụng cụ tra tấn. Những chiếc ghế trong hầm chính là dụng cụ không thể thiếu giúp hắn tra tấn và lạm dụng tình dục các nô lệ. Các nạn nhân đều độ tuổi từ 14 – 53. Họ bị cầm tù từ 2 tháng đến 3 năm trong căn hầm tồi tàn, không ánh sáng. Không chỉ có vậy, kẻ đồi bại này còn đánh đập rồi bỏ đói nạn nhân. Số bữa ăn cũng như số lượng thức ăn mà hắn dành cho những nạn nhân chỉ đủ để họ duy trì sự sống leo lắt. Có thể nói rằng, căn hầm đó là địa ngục trần gian đối với những cô gái.
John Jamelske sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở DeWitt, một khu dân cư bên ngoài thành phố Syracuse ở trung tâm New York. Jamelske là con trai duy nhất của người thợ sửa đồng hồ luôn có thú vui sưu tập những chiếc đồng hồ cổ. Từ khi theo học trung học gần Fayetteville, Jamelske đã rất ít nói, luôn trầm lặng và sống khép mình. Một số bạn bè thường gọi Jamelske là “Vi trùng” bởi những hành vi bí ẩn của cậu ta. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của người cha, Jamelske đã lấy được tấm bằng đại học.
Sau đó ít lâu, Jamelske kết hôn, có 3 con và vẫn sống trong ngôi làng nhỏ ở DeWitt. Trong thời gian này, Jamelske mở một cửa hàng tạp hóa. Mấy năm trước, ông ta thuyết phục người cha đầu tư vào chứng khoán. Việc đầu tư bắt đầu phát triển thuận lợi và khi cha mẹ mất, Jamelske được thừa kế toàn bộ số tài sản đó. Sau đó, ông ta đầu tư vào bất động sản ở California và Nevada. Đến năm 2000, Jamelske đã trở thành một triệu phú nhưng sau đó lại lui về ở ẩn tại một căn biệt thự.
Tuy nhiên, ngôi nhà của ông ta trên đường Highbridge ở DeWitt vẫn là một mớ hỗn độn những thứ phế phẩm để bán ve chai và những đống rác khổng lồ. Mọi người đều biết rõ về ngôi nhà này. Thậm chí, giới chức địa phương cũng đã đến đây kiểm tra vài lần. Nhưng không ai biết rằng, bên trong căn nhà đó có một căn hầm “ma quái” giam giữ những cô gái “nô lệ tình dục”.
Con mồi đầu tiên
Từ sau khi về ở ẩn tại biệt thư riêng, John T. Jamelske bắt đầu trở chứng, hắn bắt cóc một cô bé 14 tuổi nhốt vào căn hầm bí mật để hành hạ thể xác và tinh thần nạn nhân thậm tệ.
Một trong những đam mê của Jamelske chính là lái chiếc xe Mercury 1975 cũ kỹ đi ngắm cảnh. “Nếu không có sở thích này, tôi đã không phạm tội”, Jamelske thừa nhận với một phóng viên khi đã bị bắt vào năm 2003.
Ngày 17-9-1988, khi đang lái xe ngắm cảnh, Jamelske nhìn thấy một cô bé 14 tuổi đi bộ một mình trên đường South Geddes. Trong vòng vài phút sau khi gặp, y bắt cô bé lên xe của mình rồi lái thẳng xe về nhà mẹ y gần DeWitt. Sau này, y thú nhận: “Tôi lái thẳng xe về nhà mẹ mình và cưỡng hiếp cô bé”. “Ngày đầu tiên, tôi dùng dây xích, một đầu trói chân của cô bé, một đầu buộc vào cột”, Jamelske cho biết. Mặc cho cô bé giẫy giụa, van nài, ông ta vẫn nhốt nạn nhân vào căn phòng cạnh nhà bà mẹ. Ở đây, hắn luôn đe dọa nếu cô bé chạy trốn, hắn sẽ giết cả gia đình cô. Cô bé, được biết đến với cái tên “Kirsten” trong buổi trò chuyện trên chương trình “Larry King Show” của Đài CNN sau đó cho biết: “Tôi thức dậy và thấy mình ở một nơi xa lạ, tối tăm và lạnh lẽo”. Mặc dù cô bé bị cầm tù trong căn phòng đó suốt một thời gian dài, song không có bằng chứng cho thấy, mẹ của kẻ thủ ác biết về chuyện này.
Nhưng đối với cô bé Kirsten, hôm đó là sự khởi đầu của những năm bị lạm dụng tình dục và hành hạ dã man. Jamelske làm cho cô một bản ghi nhớ những gì đã xảy ra trong thời gian cô bị giam cầm. Cô phải ghi lại tất cả, kể cả thời gian đánh răng và đi tắm. Tuy nhiên qua thời gian, Jamelske cũng mua quà tặng cô, nhưng cô rất ít khi được tự do. Chân của cô thường xuyên bị xích.
Jamelske cũng sớm nhận ra rằng, ông ta rất dễ bị lộ nếu cứ đi xuống căn phòng giam giữ Kirsten. Năm 1989, Jamelske quyết định xây dựng một căn hầm bí mật kiên cố tại ngôi nhà chứa ve chai trên đường Highbridge ở DeWitt. Ông ta nói với hàng xóm rằng, đó là căn hầm trú bom. Vì tính cách lập dị của Jamelske, không mấy người quan tâm đến việc này. Chỉ trong vài tháng, Jamelske đã có một nhà tù riêng, trong đó ông ta đóng vai trò cai ngục.
Lối vào căn hầm bí mật của Jamelske
Trong một đêm mùa hè năm 1989, Jamelske bí mật đưa Kirsten đến “nhà mới”. Ông ta xích chân cô bé lại và đưa một cái thùng để cô sử dụng như nhà vệ sinh. Mỗi ngày hắn mang một ít thức ăn và cho phép cô tắm một vài lần trong tháng từ một ống nước thông qua một ống thông hơi nhỏ mà hắn làm cho nạn nhân hít thở không khí. Sợ hãi, đau đớn trong các trận đòn tra tấn và lạm dụng tình dục nhưng cô bé không thể chạy trốn được. Mỗi lần có ý định chạy trốn khỏi động quỷ, tên yêu râu xanh này lại đe dọa sẽ giết sạch người thân của cô. Jamelske thậm chí còn đưa ảnh của em trai nhỏ của cô ra dọa giết. Và thế là cô bé đành tiếp tục cắn răng chịu đựng. 1 tháng… 2 tháng rồi 1 năm… 2 năm… Cô bé dường như cam chịu kiếp “nô lệ tình dục”.
Mặc dù cha mẹ Kirsten đã báo cảnh sát ngay sau ngày cô mất tích, song giới chức vẫn không thể tìm thấy nạn nhân. Cuối tháng 9-1988, gia đình Kirsten nhận được một lá thư của con gái nói rằng, cô rất nhớ nhà và sẽ trở về vào tháng 10. Cô nói gia đình đăng quảng cáo trên báo New York Post về các thông tin cần liên lạc. Gia đình cô làm theo. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, Kirsten vẫn bặt vô âm tín. Tháng 12-1988, Kirsten để lại lời nhắn rằng, cô bé vẫn khỏe và sẽ sớm trở về. Thời gian trôi qua, Kirsten cứ viết thư, gọi điện và thậm chí gửi video về cho gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thể tìm ra nơi ở của cô bé mặc dù khẳng định, cô vẫn còn sống.
Vào cuối năm 1990, không hiểu vì lý do gì, Jamelske quyết định thả Kirsten, lúc đó đã 17 tuổi. Ông ta bịt mắt cô bé và nhờ con trai Brian chở mình và nạn nhân đến sân bay Syracuse. Jamelske nói với con trai là Kirsten bị bệnh béo phì, cha mẹ cô nhờ hắn nhốt trong phòng cho đến khi cô giảm béo.
Sau đó, hắn đưa một vé máy bay để Kirsten về Syracuse một mình. Trước khi thả nạn nhân về nhà, Jamelske còn đe dọa cô phải giữ kín chuyện này và coi như không có chuyện gì xảy ra. Và quả thật, cô bé này đã làm như vậy.
Sau đó, Jamelske trở lại nghề nhặt rác và tìm kiếm ve chai dọc theo đường cao tốc ở Onondaga. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể bỏ được “căn bệnh” đáng sợ trên.