Ngõ Văn Chương, quận Đống Đa như bất cứ con ngõ nhỏ nào của Hà Nội, là một con ngõ hẹp, dân cư đông đúc, xen lẫn hàng quán, kẻ bán người mua làm cho nơi đây khá ồn ào, đông đúc. Trong con ngõ này có gia đình ông Trần Bá Khanh sinh sống. Mọi chuyện ở con ngõ này vẫn cứ êm ả diễn ra cùng với những hối hả mưu sinh, nếu như không xảy ra những chuyện rợn người.
Những chuyện khó giải thích
Những chuyện quái gở ấy bắt đầu từ chính gia đình ông Khanh. Gia đình ông Khanh đã chuyển về ngõ Văn Chương ở được chừng hơn 2 năm. Ngôi nhà vốn nằm trên 2 mặt ngõ. Ngõ bên tay trái là ngõ phụ rộng chừng 1m, vuông góc với nó là ngõ chính, rộng khoảng 3m. Ông bà ở đây cùng các con. Nhưng được một thời gian bỗng dưng ông nhận thấy nhiều điều lạ khó giải thích xảy ra trong ngôi nhà của mình.
Trong thời gian này, những người trong gia đình ông Khanh thường hay đau ốm. Mọi người thay nhau kêu đau đầu sổ mũi, khó thở, rồi lại đau nhức xương… Song khi đến bệnh viện khám thì lại không tìm được ra bệnh gì. Nhiều người đau yếu càng làm cho không khí trong nhà trở nên u ám lạnh lẽo.
Thấy vậy, có người mách ông bà đi tìm thầy về cúng bái may ra xem mọi chuyện có qua, người lại bảo đi tìm thầy bói xem có “động long mạch” gì không, biết đường mà giải để cho yên tâm. Mỗi người mách một kiểu, gia đình ông Khanh cũng không phải mê tín nhưng thôi “có bệnh thì vái tứ phương”, gia đình ông làm đủ mọi cách nhưng dường như mọi sự cũng không có gì thay đổi, khiến ông càng trở nên lo lắng.
Đã thế, cũng vào thời gian này, cống thoát nước của nhà ông Khanh cứ tắc liên tục, đường ống thì cũng sử dụng nhiều năm có thể đã xuống cấp, nhưng trước đây có thế bao giờ đâu. Nhà ông có 2 mặt ngõ, đường ống nước và công trình phụ của ngôi nhà được thiết kế để đi theo ngõ chính.
Nhưng không hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào mà anh Trần Anh Dũng – con trai ông Khanh lại cứ khăng khăng đòi sửa lại đường ống thoát nước đi theo mặt ngõ phụ chứ không đi theo ngõ chính nữa. Anh Dũng yêu cầu bố mẹ phải làm theo ý mình.
Ông bà Khanh không muốn thay đổi nhiều, nhưng lại nghĩ nhà cũng đang nhiều chuyện rắc rối, không lẽ chỉ vì đổi cái đường ống thoát nước mà gia đình đang có nhiều người ốm đau lại mâu thuẫn nên ông bà Khanh đành chiều theo ý cậu con trai.
Sau khi thống nhất quan điểm đưa đường ống thoát nước ra ngõ phụ, gia đình ông Khanh thuê 2 người thợ đến xử lý. Và những chuyện hãi hùng về bộ xương người bắt đầu được lộ tẩy.
Phía sau lớp nền gạch hoa
Trước khi gia đình ông Khanh đến ở, ngôi nhà này được gia đình ông cho một người khác thuê ở.
Khi đào đường ống thoát nước để đưa ra ngõ phụ, những người thợ phát hiện ra một chi tiết lạ là nền của khu công trình phụ của căn nhà vốn chỉ được lát gạch hoa ở trên bề mặt, nhưng ở phía dưới lớp gạch hoa đó lại được láng xi măng hết sức cẩn thận, điều hiếm khi xảy ra so với quy trình lát gạch hoa.
Khi thợ đào dưới lớp xi măng được khoảng 30cm ở khu vực công trình phụ thì họ hốt hoảng vì phát hiện những dấu vết lạ. Đầu tiên là một số xương ngón tay, đào rộng ra chừng vài chục cm nữa thì cả một bộ hài cốt còn nguyên vẹn lộ ra. Hai người thợ sợ quá, run rẩy báo ngay cho anh Dũng con ông Khanh. Mọi thông tin nhanh chóng được báo tới công an quận Đống Đa.
Không rõ bộ hài cốt này có từ bao giờ, vì sao tồn tại trong nhà ông Trần Bá Khanh, lực lượng công an sau khi tiếp nhận thông tin đã yêu cầu lực lượng kỹ thuật hình sự thành phố Hà Nội hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.
Lúc này người dân trong ngõ mới biết đến thông tin về bộ xương bí ẩn kia. Mọi lời bàn tán, đồn thổi xôn xao suốt cả con ngõ. Người thì bảo do có xương cốt trong nhà gây ám khí nên gia đình ông Khanh mới bị ốm đau, người lại bảo nhà ông Khanh bị ma ám, cũng có người phán đoán về một vụ giết người giấu xác phi tang. Nhưng kẻ giết người là ai, giờ đang ở đâu, kẻ giết người đó có liên quan gì tới gia đình ông Khanh thì vẫn là một câu hỏi.
Người chết không im lặng
Chỉ đến khi phòng Kỹ thuật Hình sự – Công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường thì những manh mối về bộ xương dần dần được hé lộ. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy dưới tấm bê tông được lát xi măng kiên cố là khoảng rỗng có kích thước 0,4m x 1,23m, sâu khoảng 32cm, bộ hài cốt còn nguyên vẹn trong khoang đó. Hài cốt là một người đàn ông, được đặt trong tư thế nằm ngửa, tay chân duỗi. Quần áo vẫn chưa phân hủy hết. Bên ngoài mặc áo sơ mi cộc tay, quần âu màu đen, toàn bộ quần áo dính bùn, đất bẩn.
Và có một điều rất may mắn là một chiếc ví bên trong túi quần của nạn nhân vẫn chưa bị phân hủy. Trong ví còn giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Vũ Xuân Trường, trú tại tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cùng số tiền 170.000 đồng. Có lẽ đây chính là điều mà hung thủ không thể ngờ tới, hoặc cũng có thể do tâm lý khi giết người vì quá vội vã mà hắn không để ý đến điều này. Có thể hung thủ nghĩ rằng việc chôn xác dưới lòng đất sẽ làm cho tội lỗi của hắn mãi mãi được chôn vùi mà không bị phát hiện.
Giải mã bộ xương, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện phía sau não bộ của hài cốt có một vết nứt, nghi là do ngoại lực tác động. Trong biên bản giám định pháp y nhận định, rất có thể nạn nhân bị sát hại và chôn xác tại đây.
Qua quá trình xác minh, lực lượng điều tra nhận được thông tin vào ngày 20-7-2002, người nhà của ông Vũ Xuân Trường đã trình báo chính quyền về sự mất tích bí ẩn của ông. Theo đó, nạn nhân ra khỏi nhà lúc 23h giờ ngày 16-7-2002, khi đi mang theo một xe máy Honda Dream Thái màu nho BKS: 31M7-912.
Điều đó cho thấy có sự đồng nhất giữa việc ông Trường mất tích với bộ hài cốt có giấy tờ tùy thân mang tên Vũ Xuân Trường. Như vậy có thể phán đoán bộ xương nằm dưới nền gạch trong khu công trình phụ nhà ông Khanh hơn 2 năm qua chính là ông Trường. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn bằng phương pháp khoa học, lực lượng kỹ thuật hình sự đã trưng cầu giám định ADN từ Trung tâm Giám định sinh học pháp lý, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.
Sau gần 1 tuần chờ đợi, kết quả không nằm ngoài dự đoán, mẩu xương của bộ hài cốt trùng khớp kiểu gene với mẫu tóc của bà Vũ Thị Thu là chị ruột ông Vũ Xuân Trường. Cũng theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự, trên xương sọ của ông Trường có vết tổn thương, nhiều khả năng ông Trường tử vong do chấn thương sọ não, thời gian chết khoảng hơn 2 năm.
Truy tìm hung thủ
2 năm đã qua là một quãng thời gian không quá dài để điều tra một vụ án mạng nhưng nạn nhân đã chết, không có bất kỳ dấu vết nào từ hung thủ, không hề có nhân chứng…, đó là những điều khó khăn đối với cán bộ điều tra để truy tìm kẻ gây án dã man.
Quay trở lại quá trình điều tra vụ án, trong trí nhớ của anh Trần Anh Dũng, con trai ông Khanh, cách đây khoảng 2 năm, nhà anh có cho một nam thanh niên thuê nhà. Tuy nhiên, sau đó thì gia đình anh phát hiện ra anh ta nghiện ma túy, nghe nói còn tổ chức hít heroin ngay tại nhà nên gia đình anh đã đuổi hắn đi và hiện không biết hắn ở đâu.
Vậy nam thanh niên nghiện ma túy có mối quan hệ gì với ông Vũ Xuân Trường, liệu có phải anh ta đã ra tay sát hại ông Trường? Nếu không phải là anh ta thì ai có thể vào căn nhà này, đào hố đưa xác ông Trường xuống và lấp lại như cũ?
Các trinh sát tỏa ra nhiều hướng để xác minh các mối quan hệ của nạn nhân Trường, đặc biệt là các mối quan hệ có mâu thuẫn và quan hệ tình ái, đồng thời tập trung lần theo đầu mối nam thanh niên thuê nhà ông Khanh vào thời điểm ông Trường bị sát hại.
Có thể nói việc xác định chính xác thời điểm nạn nhân tử vong của lực lượng kỹ thuật hình sự và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã trở thành “chìa khóa” của vụ án để truy tìm hung thủ. Từ đó, cơ quan điều tra có thể sàng lọc hàng loạt đối tượng nghiện ma túy trong khoảng thời gian 2 năm trước và dựng lên được hình ảnh đối tượng nghi vấn.
Với sự cộng tác nhiệt tình của người thân gia đình nạn nhân, danh tính nam thanh niên thuê nhà ông Khanh vào thời điểm ông Trường mất tích được xác định là Trần Thanh Tùng (SN 1975, đăng ký thường trú tại tổ 4, khu 1, phường Vàng Danh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Đồng thời, từ nhiều nguồn thông tin, cơ quan công an còn xác định ông Trường có nhận một người con nuôi, theo đặc điểm mô tả thì rất giống với Trần Thanh Tùng. Ngày 20-12-2004, các trinh sát đã tiếp cận nhà riêng của Trần Thanh Tùng tại Quảng Ninh. Chỉ sau một vài câu hỏi của cán bộ điều tra, Tùng đã cúi đầu khai nhận tội ác của mình.
Giết chết bố nuôi, lấy oán trả ân
Năm 1997, Tùng từ Quảng Ninh lên Hà Nội làm thợ hàn tại Công ty TNHH Hoàng Anh, thuê nhà của ông Trần Bá Khanh. Ông Vũ Xuân Trường cũng làm việc trong công ty này. Ông Trường vốn là một người đàn ông điềm đạm, sống rất chân thành tốt bụng, thấy Tùng ở tận Quảng Ninh lên Hà Nội mưu sinh nên đã nhận Tùng làm con nuôi. Một năm sau, cả hai không còn làm ở Công ty TNHH Hoàng Anh nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân tình, thỉnh thoảng ông Trường vẫn qua lại thăm Tùng.
Tối muộn ngày 17-7-2002, ông Trường đến chỗ Tùng chơi như mọi lần, nhưng ngày đó cũng là ngày định mệnh của người đàn ông tốt bụng. Hôm ấy, ông phát hiện con nuôi mình đang chuẩn bị sử dụng heroin.
Trước đó, ông Trường không hề hay biết Tùng đã nghiện. Khá bất ngờ, vốn là một người tử tế, ông Trường đã giằng lại ma túy không để Tùng hút chích, dẫn đến hai bên giằng co với nhau.
— Sự điên loạn của một kẻ nghiện ma túy cùng với cơn thèm thuốc đã khiến Tùng không còn giữ được bản tính người. Tùng đã dùng chốt cài cửa là một thanh sắt “phi 16” dài khoảng 40cm đập mạnh vào gáy ông Trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi giết chết bố nuôi, kẻ thủ ác còn không quên lấy đi 1 đồng hồ đeo tay trị giá 500.000 đồng, một ĐTDĐ, một chùm chìa khóa, 1 triệu đồng trong ví và giấu chiếc xe Dream của ông Trường vào nhà. Suốt cả đêm hôm ấy, Tùng hì hục cậy gạch lát nền, đào một hố cho vừa xác ông Trường vào rồi lấp đất kín lên.
Hôm sau, Tùng mua 15 kg xi-măng trộn cát, đổ bê tông lên mặt hố chôn xác ông Trường, rải một lớp ni-lông lên rồi xếp gạch lát nền lại như cũ. Trong suy nghĩ của Tùng, việc làm man rợ của hắn chỉ có trời biết, đất biết chứ không thể nào có người thứ ba biết được sự việc và hắn yên tâm nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị trả giá cho tội ác đó.
Là một kẻ lì lợm, dù sau khi sát hại và chôn xác bố nuôi dưới nền nhà, hàng ngày Tùng vẫn đi về ngôi nhà ấy, vẫn sinh hoạt như bình thường trong ngôi nhà, nhưng hắn không một đêm mất ngủ.
Không chỉ đưa chiếc xe máy, điện thoại của nạn nhân đi cầm đồ lấy tiền dùng ma túy, Tùng còn dùng chìa khóa nhà của ông Trường để vào nhà ông trộm cắp tài sản và đã có lần bị cháu ông Trường phát hiện. Thậm chí Tùng không hề có ý định chuyển khỏi ngôi nhà chôn xác nếu như không bị anh Dũng phát hiện hắn nghiện ma túy và đuổi đi.
Một năm sau ngày bị các trinh sát của Đội Điều tra trọng án, CA TP. Hà Nội phát giác, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thanh Tùng đã được TAND TP. Hà Nội mở vào ngày 16-8-2005. Với tội ác giết người, cướp tài sản, bị cáo Trần Thanh Tùng đã phải chịu bản án cao nhất. Người vợ trẻ của hắn đã ngất ngay khi án tử hình được tuyên.
An ninh Thủ đô