Những ký ức về vụ cháy xưởng bánh kẹo cách đây hơn nửa năm đã trở thành nỗi ám ảnh rất lớn với Tiến Anh – người may mắn sống sót trong vụ cháy đó.
Ngày 29.7.2017, vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức đã khiến 8 người tử vong, trong đó có những em còn đang là học sinh, tranh thủ nghỉ hè đi làm. Ngày 29.7 đã trở thành “đại tang” ở làng quê nghèo xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội khi danh sách người tử vong có tới 4/8 em ở đây.
Nguyễn Tiến Anh (SN 2001, xã Long Xuyên) là một trong số những người may mắn còn sống sót trong vụ cháy này.
Những vết sẹo lồi trên khắp cơ thể Tiến Anh là di chứng để lại sau vụ cháy.
Trở lại thăm Tiến Anh vào những ngày cuối năm, sức khỏe của Tiến Anh đang dần ổn định sau hành trình em cùng gia đình giành giật sự sống từ tay tử thần. Dù đã 6 tháng trôi qua nhưng khi đối diện với chàng trai 16 tuổi ấy, chúng tôi vẫn thấy ở em những ám ảnh về một vụ tai nạn kinh hoàng. Khi được hỏi về vụ cháy, Tiến Anh bảo, có những chi tiết em nhớ, có chi tiết chỉ mơ hồ, lúc nhớ lúc quên.
Nhưng hiện tại, khi nhìn những vết sẹo lồi trên khắp cơ thể, có lúc tới bỏng rát khiến em ngứa khắp người; rồi cả những đêm giật mình hoảng sợ trong cơn mơ; hình ảnh đám lửa cháy to, các mảng trần sập xuống, mọi người trong nhà náo loạn chạy rồi cả tiếng hét lớn “Bình tĩnh! Bình tĩnh!” mà em không nhớ của ai… khiến Tiến Anh không dám nghĩ tới tương lai của mình, thậm chí cả việc quay trở lại ngôi trường cấp 3, em cũng đang rất do dự.
“Lúc ấy, khói rất nhiều, mọi người gần như không có lối thoát. Em ngất đi trong xưởng, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện, khắp cơ thể quấn đầy băng, đau rát.
Tiến Anh tập luyện chăm chỉ để có thể sinh hoạt bình thường như mọi người.
Có lẽ, những ký ức kinh hoàng về vụ cháy sẽ đi theo em trong suốt cuộc đời.
Dù sao, em cũng may mắn hơnmột số anh em cùng đi làm dịp ấy. Trước đây, em vẫn ở một mình nhưng từ sau khi sự việc xảy ra, em sợ phải ở một mình. Đêm đến, bố mẹ thay nhau ngủ cùng em. Hiện tại, sức khỏe em đã ổn nhưng việc đi lại, ăn uống, sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào bố mẹ bởi các vết thương còn đau”, Tiến Anh trải lòng.
Để có thể đi lại được bình thường, Tiến Anh đã phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ, khó khăn. Thời gian đầu về nhà, Tiến Anh bắt đầu tập luyện với việc đạp xe. Lúc đầu, chân phải Tiến Anh bị căng cơ nên khi đạp xe rất đau. Tiến Anh đã từng muốn bỏ cuộc vì những cơn đau liên tục hành hạ em, nhưng nhìn hình ảnh bố mẹ cần mẫn bên em suốt bao tháng qua, rồi những giọt nước mắt… em lại cố gắng. Cứ như vậy, ngày 3 lần, mỗi lần 30 phút tập luyện, đến giờ, Tiến Anh có thể đi lại nhẹ nhàng được.
“Giờ em đi lại được nhưng chân phải vẫn phải duỗi thẳng không co lại được vì vết thương chưa lành hẳn. Em có thể tự xúc cơm ăn bằng tay phải, cầm đũa bằng tay trái, việc tắm gội vẫn phụ thuộc vào bố. Thỉnh thoảng, các bạn cùng lớp cấp 3 ngày trước vẫn tới thăm và chơi đùa, trò chuyện cùng em”, Tiến Anh kể.
Ông Nguyễn Văn Quý (bố Tiến Anh – PV) bảo rằng, gia đình đã giấu Tiến Anh thông tin 8 người tử vong suốt một thời gian dài khi em nằm điều trị tại viện Bỏng Quốc gia để em ổn định tâm lý, yên tâm điều trị.
Cũng theo ông Quý, khi Tiến Anh nằm điều trị tại viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ đã thông báo, khả năng Tiến Anh không qua được, gia đình chuẩn bị tâm lý, đồ đạc để đưa về nhà. Tuy nhiên, con trai ông đã phục hồi một cách thần kỳ.
“Giờ đây, mỗi khi nhớ lại cái nắm chặt tay của con lúc vừa tỉnh lại sau vụ hỏa hoạn, nước mắt con trào ra… tôi vẫn không kìm được lòng”, ông Quý vừa khẽ xoa những vết sẹo trên khắp cơ thể con trai, vừa mỉm cười âu yếm nhìn con.
Khi chia tay chúng tôi, ông Quý còn bảo, hôm trước Tiến Anh hỏi: “Tết này con có được đi chơi không?”, ông cũng nói với con: “Bố sẽ chở con đi đến những nơi con muốn!”.
Người đưa tin